Có nhì cô gái sống với phụ thân đích mẫu ở nhị ngọn đồi sát nhau. Giữa hai ngọn đồi có một con sông, mỗi ngày họ đều cùng một lúc xuống chân đồi ra bờ sông gánh nước, lâu ngày họ biến thành bạn bè.

Hình minh họa
Nhưng không ngờ qua ngày hôm sau cô gái ở núi bên trái vẫn không xuống núi gánh nước.
Một tuần trôi qua, cô gái bên ngọn núi phải nghĩ bụng: “Bạn mình chắc là bị bệnh rồi, mình nên qua thăm, xem có thể giúp được gì không.”
Nhưng khi tới thăm người bạn, cô cực kỳ ngạc nhiên. Cô gái kia đang chẻ củi trước nhà, dáng vẻ khôn cùng hối hả, không giống như bệnh tật hay khô héo như người cả tuần không uống nước gì cả, cả cha mẹ của cô gái kia cũng rất tươi tỉnh. Cô gái này thấy làm cho lạ liền hỏi: “Đã một tuần rồi bạn không xuống núi gánh nước, chẳng lẽ bạn và nhì chưng không cần uống nước?”
Người bạn dẫn cô đi ra sân sau nhà, chỉ tay vào một giếng nước rồi nói: “Những năm lại đây, mỗi ngày sau khi làm cho xong xuôi mọi việc, chính mình đều đào cái giếng này, mặc dầu nhiều khi rất bận, nhưng không ngày nào bỏ bê. Nay đào đã tới nước, bản thân không cần phải xuống núi gánh nước nữa”.
Một thời điểm sau, cô gái ở núi bên kia cũng đào giếng, nhưng rồi có lúc cô cảm thấy sao mà khó nhọc quá, cô cứ thấy mệt mỏi và phổ biến việc khiến cô phiền não. Cô gái ở núi bên này nhân thức được tâm can của người bạn, cô dẫn bạn tới một mảnh đất rộng bát ngát bốn bề không gian khoáng đãng, rồi hỏi: “Bạn hãy ngước nhìn lên phía trên đầu, bạn nhìn thấy gì nào?”. “Bầu trời” Cô gái kia đáp.
Cô gái này lại nói: “Bầu trời mênh mang bao la, nhưng ta lại có thể sử dụng một bàn tay che từ trần được cả bầu trời đấy!”
Cô gái kia không nghĩ ra bí quyết nào tin nổi. Chỉ nhìn theo bạn chính mình dùng một bàn tay và che rất dị lên hai mắt của bản thân, rồi hỏi: “Bạn hiện giờ có còn trông thấy bầu trời bát ngát kia nữa không?”
Cô gái này nói tiếp: “Trong cuộc sống, một tí khốn khổ, một chút phiền não hay buồn lòng, một tẹo trở ngại cũng giống như bàn tay này, nhìn bàn tay thì thấy quả nhiên nó rất bé bỏng, cũng như những muộn phiền kia chỉ là một phần, nhưng giả dụ không bỏ nó xuống mà mang nó đặt ở sát trước mắt mình, gác nó ở trong đầu và trong tâm trí, chính là sẽ giống như cái bàn tay này vậy, che từ trần hết cả bầu trời trong xanh và quang đãng của chúng ta. Thế là, chúng ta sẽ bỏ dở mất ánh thái dương của cuộc đời, bỏ dở mất bầu trời tươi sáng, lỡ thời cơ được tới với cuộc sống an nhàn hạ về sau.”
Cô gái kia cuối cùng đã hiểu rõ nguồn gốc nỗi thống khổ của mình.
Vậy đấy! Sự cố gắng của ngày hôm nay là kết quả của ngày hôm sau. Thế nên, cũng như thời kỳ đào giếng đó, cho dù hiện nay bạn đang có những bước đi rất nhỏ xíu thì vẫn hãy tiếp diễn vững bước và tin rằng bạn đang xây nền móng cho mai sau chính mình! Cũng đừng quên có một chỉ tiêu để cố gắng, đừng cả đời khiến cho lụng cần cù mà không có chiến lược nào, có ý tưởnrg rồi thì hãy nỗ lực không ngừng, đừng bỏ cuộc, nếu như không bạn sẽ khổ sở mãi thôi!
Hãy nhìn xa trông rộng và là một người thông minh. Mình thấy có một đoạn ghi hình rất lôi cuốn, một thể đây share cho khách hàng xem chung
Tham khảo thêm: tin tức việt nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét