Sau 3 năm yêu nhau tôi mới được em cho phép tới nhà công bố bố vợ tương lai. Tôi bồn chồn mấy hôm không ngủ được. Kiểu gì thì cũng phải sắm tiến thưởng nên tôi chẩn bị sẵn đôi triệu cho cam đoan.
Thành lập sổ theo dõi tiến trình chi phí tình phí yêu đương tôi hơi bị giật thột, mất hơn 80 triệu rồi. Lậy trời khấn phật cưới thê thiếp thật nhanh kẻo phá sản đến nơi.
Dắt mấy triệu trong ví tôi uể oải ra chợ tậu tiến thưởng mở bán bố cung phi tương lai. Tìm gì hiện thời nhỉ? Bóp nát vầng trán rộng như phi trường mà tôi không biết tậu quà gì.
Nhắn tin than thở đám đồng đội thì phần nhiều quan niệm thu được là tậu rượu. Đại trượng phu tặng rượu là chuẩn rồi, không tranh cãi gì nữa. Vét vội tới đồng tiền lẻ sau cùng, tôi quyết định mua chai rượu ngoại giá 3 triệu đồng, mất toi nửa tấn thóc ngon.
Bao phủ gói chú ý chai rượu ngoại tôi chờ em phát lệnh xuất phát, hướng về nhà bố hiền thê tương lai. Đã đến giờ khởi hành, đột nhiên em rà soát gói vàng rồi thét lên:
- Giời ơi là giời, không có vàng cho mẹ thê thiếp mai sau à? Mẹ em thích vàng lắm. Anh biếu bố em bao lăm thì phải cho mẹ em bây nhiêu!
Tôi thực sự bị ngất. Nói tóm lại là phải kiếm 3 triệu nữa mua quà cho mẹ cung phi. Về nhà lấy trộm sổ đỏ của gia đình, tôi chạy ra cửa hàng cầm đồ mượn hot 3 triệu nữa. Quan trọng là tậu cái gì cho mẹ hậu phi tương lai bây chừ?
- Anh biếu bố em đồ uống thì cũng biếu mẹ đồ uống cho cân bằng. Mẹ em thích uống bia ngoại.
Tôi chạy tham gia siêu thị nhỏ lẻ tìm 3 triệu tiền bia ngoại vác ra, phải nói là mệt. Tôi không ngờ vụ ra mắt ba má hiền thê mai sau lại nặng nhọc khổ ải đến vậy. Muốn có thê thiếp thì phải khó nhọc thôi, chẳng thể khác được.
Tôi cố diễn cười cợt thật tươi để nửa kia vừa lòng. Ôi giá như chỉ sắm chai rượu hạn độ 500 ngàn thì đỡ nhân thức bao.
Nàng gọi taxi chở vàng cho đỡ khó nhọc, mấy quan tài bia ngoại nặng như cùm khách hàng nào mà vác được. Thế là lại phải chi thêm gần triệu bạc thuê xe, đủ thứ tốn chi phí cao.
Khi đã xếp bia rượu lên xe thì em mới đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.
- Anh ơi em xin lỗi, em còn 2 ông anh và 1 bà chị nữa. Anh siêng năng sắm quà cho họ đi, nếu đám này mà phá thì chúng chính mình khó khăn lấy được nhau.
Tôi thấy chóng mặt như thể phát bệnh tiền đình. Cố lấy lại tĩnh tâm tôi quát vào mặt một nửa lần cuối:
- Cô thống kê hết họ hàng hang hốc ra để tôi mua quà một thể cho chấm dứt đi!
Có thể bạn quan tâm: tin tuc moi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét