Bản thân và bà xã cưới nhau được 8 năm. Cả 2 vợ chồng trước đó cùng làm cho nhà nước, chỉ phương pháp đây mấy th.á.n.g, hiền thê chính mình nghỉ việc để ra ngoài buôn bán. Tính bản thân mình từ bé nhỏ đã phải tự lập, mái ấm đông bạn bè nhưng dù là đàn ông, chính mình cũng phải đảm đang hết việc chợ búa, giặt giũ trong gia đình do ba mẹ lo mua sắm cả ngày.Có lẽ do phải làm qúa phổ biến việc mái nhà trong khoảng nhỏ bé tương tự, mặc dù những công tác này không nên bỏ ra cho một đứa đại trượng phu, nên tính phương pháp của mình cũng phần nào bị tác động, chi tiết là hơi kỹ tính và ngăn nắp, việc gì cũng muốn tự chăm sóc hợp ý.
Khi lập mái ấm, thói quên này vô tình đã khiến cho hại bản thân mình. Mặc dù phải lo kinh tế cho mái ấm (nhị hoàng hậu chồng lấy nhau đa số trắng tay, trong 8 năm, mình đã làm cho việc cật lực, ngoài công tác tổ chức thì còn tranh thủ khiến thêm ở ngoài để bây giờ đã sắm được nhà, xe, hậu phi con có cuộc sống tạm bợ gọi là hoàn toản so với quần chúng), nhưng mọi việc trong nhà phần lớn vẫn do một tay mình gánh vác, bà xã bản thân tỏ ra rất vô tâm trong việc chăm nom chồng. Những việc vặt trong nhà như lau nhà, rửa chén, thậm chí là nấu ăn đều do bản thân mình chủ động làm, xem như là chia sẻ công việc với hoàng hậu, nhưng có những việc mà người vợ cần làm cho chồng như là việc ủi quần áo để chồng đi khiến cho thì thê thiếp chính mình cũng không niềm nở đến, hoặc mua quần, áo, giày, dép cho chồng thì chỉ hi hữu cô ấy mới làm. Nói bình thường là cuộc sống của chính mình trước và sau khi lập gia đình hầu như không có gì thay đổi. Lấy chồng nhưng nhường nhịn như cô ấy chỉ biết chồng, ngoài ra không quan tâm gì tới nhà chồng cả, có khi cả năm không gọi điện hỏi thăm bác mẹ chồng một lần.
Không hề tự hào, nhưng gần như những người quen nhân thức hai vợ chồng, kể cả bác mẹ và họ hàng bên hậu phi, đều nói rằng lấy được một đấng phu quân như chính mình thời nay chẳng hề dễ, trong khi vừa có thể cáng đáng kinh tế mái ấm, có chút công danh tương lai, nhân thức lo cho hiền thê con, nhân thức làm việc nhà lại không bệ rạc nhậu nhẹt hay trai gái ngoài các con phố. Nhưng dường như thê thiếp mình lại không nghĩ vậy, và nghĩ rằng phần nhiều những việc bản thân khiến là trách nhiệm mà người làm chồng, khiến cha trong gia đình phải gánh lấy.
Cho tới vừa mới đây, khi hoàng hậu mình thôi việc nhà nước để ra ngoài mua sắm thì mọi việc càng tệ hơn. Đã đành nhị hiền thê chồng đã thảo luận, hợp nhất và nhân thức rằng khi cô ấy ra làm cho ngoài thì qũy thời điểm bỏ ra ho mái nhà sẽ eo hẹp, nhưng chính mình không nghĩ là tình hình có thể tệ như lúc này. Suốt hơn 3 th.á.n.g cô ấy ở khu chợ từ sáng tới gần 10 h tối mới về, buổi trưa thì về nhà bác mẹ đẻ ăn cơm và nói rằng do nhà ở xa nên về sẽ mất thời điểm, mặc dù đã có lần bản thân mình nói buổi trưa cô ấy nên về nhà vì lúc đó hai cung phi chồng mới có thời điểm bỏ ra riêng cho nhau được, nhưng cô ấy nói ngại trở về xa nên buổi trưa bản thân mình vẫn lủi thủi ăn cơm một chính mình ở nhà, thỉnh thoảng bi thương quá ở lại tập đoàn luôn cho luôn thể. Sau khi ở công ty về buồi chiều chính mình tự đi chợ rôi đón 2 đứa con về, 3 thân phụ con tự thưởng thức rồi ngủ với nhau. Cũng may cả 2 đứa con (đứa lớn 4 thuồn, đứa gầy chưa được 1 tuổi) đều quấn bố nên cũng không đứ nào đòi mẹ. Cô ấy đi khiến về thì ăn cơm rồi tắm rửa, hôm nào con còn thức thì chơi với con một lúc, không thì đi ngủ luôn, sáng sớm lại đi làm, hầu như thường ân cần gì tới công trình. Chuyện c.h.ă.n g.ố.i vợ chồng thì thời gian này hầu như không có, vì bản thân mình cả ngày đã quá mỏi mệt với bao lăm công việc, tối thì nửa đêm cô ấy mới về nên cũng không còn thiết tha gì chuyện đó nữa; những lúc có h.a.m m.u.ố.n nhưng nhìn qua cô ấy ngủ ngon lành nên chính mình cũng chỉ nhân thức thở dài cho qua. Cuộc sống bản thân mình lúc này không khác gì một ông bố đơn thân.
Trong thâm tâm, chính mình nhân thức cô ấy vẫn yêu chồng, thương con, nhưng có lẽ ỷ lại tham gia chồng có thể tự làm cho mọi việc, lại tin cậy chồng không linh tinh bậy bạ nên cứ để mặc chồng tư lo mà không nhân thức rằng, mình đang từng ngày cảm thấy chán chường với cuộc sống tương tự. Cô ấy không biết rằng, nếu như cứ tương tự thì sẽ tới lúc mình không còn quan trọng trong cuộc sống của chồng, con và tan vỡ êm ấm là điều thế tất.
Hy vọng trong diễn đài sẽ có người chồng giống trường hơp của mình, và cũng rất kì vọng sẽ có những người thê thiếp như người hậu phi của bản thân mình, để có thể chia sẻ những suy nghĩ của người trong cuộc, giúp bản thân mình thoát ra khỏi trạng thái tồi tệ bây giờ.
Nếu như vợ đọc được những vấn đề này, hãy khiến như thường nhân thức gì, chỉ cần hành động để chồng tậu lại được niềm vui trong cuộc sống mái ấm.
Những san sẻ này được viết trong tâm trạng không tốt nên sẽ vặt vãnh và không đáp ứng tới nhau, quần chúng thông cảm.
Cảm ơn phần nhiều.
Xem thêm: tintucvietnam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét