Chèn đét ơi, thấy bài của chị là qua mừng lắm, nhân thức chị còn khỏe, còn "ngon" và ngon hơn cả là khổ đã qua.
Đói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười
Bạn cười thì mặc bạn cười
Tháng năm đi cưới, 04 tuần mười có con
Có con nên phải thua người
Mắc công cho bú, bận rộn cười với con
Trong khoảng xửa trong khoảng xưa, trái khổ qua/khổ qua đã đi vào thi ca dân dã, thắm đượm tình cảm và tấm lòng của người mần tía, mần má.
Qua nhớ ngày xưa, cái ngày mà qua còn ở quê chưa theo con về xã, chưa nhân thức miếng tiếng Tây tiếng u nào nên chưa có nhân thức đến cái diễn đàn này để mà khoe. Nghĩ cũng ngộ, ở dưới quê hổng biết có chuyện gì mà cứ mần miếc, cứ như ngồi không là đổ bệnh. Bà nhà qua bả mần liền tay. Vừa xới đất cho gốc chuối chỗ này, quay lại đã thấy chạy ù sang gốc kia rờ mó giàn bầu, dây mướp. Mà cũng lạ, xứ chính mình được trời ban đa dạng thứ nên hầu như mỗi cây xanh đều gắn với 1 vị thuốc nào đó. Người nào nói gì nói chứ qua thấy ông trời ổng công bình lắm. Ổng ban cho vùng Nam bộ 2 mùa mưa nắng. Giả dụ mùa mưa hết, để lại phù sa cho đất rồi cá tôm sinh sôi thì mùa nắng ổng ban cho loài người những thứ để làm cho mát gan ruột, trong đó có mướp đắng. Trời hình thành cái giống mà nó có ích cho nhân loại trong khoảng gốc rễ, trái bông, đến cả cái lá. Tính ra ổng cũng vô tư đó chứ.
Nhờ sự trù mật của vùng đất và cũng do dễ tính nên mướp đắng rất dễ tạo ra và sinh sôi. Cứ chạy ra mé mương trước nhà, đào cái lỗ nhét vài cái hột già đã phơi khô vô, lấp lại, thế mà nó sống, cắm thêm mấy cái cây cho nó trèo, cứ thế mà nó xanh um, mơn mởn như con gái tới thì. Bà nhà qua cũng mần dây, trái có ăn hoài, bận rộn gì phải ra chợ chứ.
Có mấy trái khổ qua thôi mà bả mần đủ thứ: khổ qua quẹt mắm ruốc, mướp đắng xào, mướp đắng dồn thịt, khổ qua nấu canh, mướp đắng luộc chấm kho quẹt (cái món này mức độ nào qua quỡn qua nói, cái thứ kho quẹt của đời qua nó không giống kho quẹt trên phường chút nào). Ta nói trời hot mà húp miếng canh khổ qua, nó chảy đến đâu mát dạ đến đó, ta nói quất hết nồi cơm dứt khiêu vũ lên võng nằm ca mấy câu vọng cổ hủ, qua thấy đời này nhất bản thân mình.
Cái giống mướp đắng này muốn ngon phải lựa trái vừa đến thì. Trái già quá nấu lên sẽ bị mềm, giết mổ nhão nhẹt. Trái non quá thì đắng nghét, khó khăn ăn.
Mà mần gì thì mần, ngày Tết trong nhà cố định phải có nồi canh mướp đắng như 1 ước muốn mọi khó khăn, gian truân sẽ qua.
Đời anh có điều kiện kinh tế eo hẹp nên tình chẳng có ai thương
Sớm chiều dãi nắng dầm sương, cơm rau mắm quẹt phận đời gian nan.
Xem thêm: tintucvietnam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét