Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Thú vui tột đỉnh của ông bố ung thư quá trình cuối được đón con trai chào đời-Tuổi teen

chậm tiến độ có thể là câu chuyện xúc động nhất tham gia đêm Giáng sinh mà dân mạng được nghe. Một ông bố trẻ mang trong chính mình căn bệnh ung thư gan quá trình cuối, kể lại niềm êm ấm tuyệt đỉnh khi được đón đàn ông đầu lòng chào đời.

Đoàn Minh Nhật (sinh năm 1989, Vũng Tàu) san sẻ câu chuyện của mình trong khoảng khi mang bệnh cho đến khi cố gắng gượng gạo chờ con sơ sinh thu hút hơn 30.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận xúc động.

Lấy hoàng hậu, siêng năng khiến cho lụng, có của ăn của để, đã chuẩn bị sinh và nuôi dạy con trẻ trong nhà nhưng đùng một ngày, Minh Nhật nhận thấy bản thân lâm bệnh nặng. Đó là khi anh thấy da minh quà vọt, ngứa từ trong xương ngứa ra…

Niềm vui tột cùng của ông bố ung thư giai đoạn cuối được đón con trai chào đời - 1

Ông bố trẻ êm ấm ấp ôm con tham gia lòng 

Được chẩn đoán bị u gan, Nhật suy sụp. Anh gắng gượng khiến giải phẫu, rồi điều trị hóa chất với nỗi khổ sở tuyệt đỉnh nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, anh bị bệnh viện trả về.

Giữa lúc vô vọng nhất, vô vọng đến mức muốn chết đi để chấm dứt nỗi gian khổ, Minh Nhật được tin bà xã mang bầu. Và kể từ ấy, đứa con trong bụng chính là động lực để anh sống.

Anh vấn đề trị bằng thuốc nam và các chỉ số sức khỏe bắt đầu khả quan hơn. Cùng với đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, niềm kì vọng dần đi về với Minh Nhật. Anh cố gắng phải đợi bằng được ngày con chào đời.

Và ngày ấy cũng đến, càng khác lạ hơn lại tham gia đúng đêm Giáng sinh. Hình ảnh người thân phụ bé nhỏ gò ấp ôm đại trượng phu nhỏ dại trong lòng, mắt nhấp nhánh vui vẻ làm cho bất cứ ai chứng kiến đều xúc động.

“Cái cảm giác được ẵm con mình trên tay sướng lắm ạ. Nhờ nó làm động lực mà bản thân sống được tới giờ. Sắp tơi, bản thân mình sẽ làm cho một bữa tiệc đầy bốn tuần linh đình cho nó bởi, mình không biết trụ được tới thôi nôi hay không”, Nhật nói.

Câu chuyện của người phụ vương ung thư quá trình cuối, gắng gượng gạo chờ tới ngày con chào đời làm cho người theo dõi xúc động. Nhiều phần đều công nhận, dòng tâm tình này giúp họ hiểu hơn về tình cảm mái nhà.

Dưới đây là dòng tâm sự của ông bố trẻ: 

"Chính mình lấy hậu phi hồi bốn tuần 10 năm rồi, 2 hậu phi chồng chính mình cùng nhau khiến cho nên cũng có của dư dành dụm sau này sinh con. Khi mọi thứ nó đang rất là hoàn hảo thì đùng một cái cuối 04 tuần 3 vừa rồi tự nhiên bản thân mình cảm thấy người khó chịu, ăn uống không dễ dàng tiêu, nước giải sẫm màu và sệt như trà đặc. Toàn thân bắt đầu chuyển tiến thưởng trong khoảng tròng mắt tới da. Các bạn cứ thấy con ếch xào lăn nó tiến thưởng như thế nào thì bản thân tiến thưởng tương tự đó.

Đi lên Sài Gòn xét nghiệm thì chưng sỹ chuẩn đoán mình bị viêm gan A (bệnh này tự xuất hiện rồi tự mất đi nên không sao hết). Người ta kêu bản thân về chỉ cần thưởng thức vấn đề độ, ăn thêm phổ quát chất C cho có đề kháng tầm 2 tuần là hết.

Nghe vậy mình cũng mừng, về tuân theo những gì chưng sỹ nói mà sao không thấy người bớt mà vàng thì càng tăng thêm. Toàn thân mở đầu ngứa, cái ngứa nó khủng khiếp lắm, nó ngứa từ xương ngứa ra mà nó toàn về khuya thì nó càng ngứa.

Nhị tuần lễ, bản thân không ngủ vì ngứa, chính mình gãi toàn thân tới nỗi nó trầy nát hết người. Đối với người khác thì khi bị trầy vết thương nó có màu đỏ và chảy máu ra còn bản thân thì vết thương nó có màu vàng và chảy mật ra do mật trong người lan tham gia máu hết rồi.

Sau đó, bản thân mình thấy không ổn nên đi qua trung tâm khác kiểm tra lại thì bác bỏ sỹ nhìn xong chỉ biết thở dài rồi kêu chính mình nhập viện liền đi. Rồi bác bỏ sỹ gửi mình qua bệnh viện Bình Dân.

Tại đây, chính mình được chẩn đoán là bị u rốn gan (khối u nằm ngay rốn gan, nó chặn tuyến đường dẫn mật và máu lại không cho chạy xuống nuôi gan. Mật bị nghẽn nên tràn ra máu làm bị ngứa và quà da, tiến thưởng mắt).

Mỗi ngày, bác bỏ sỹ chuyên khoa đi thăm bệnh mà cứ cầm giấy tờ bệnh án của mình lên là lại lắc đầu. Cứ nói tội nghiệp còn trẻ quá mà.... bản thân nghe vậy biết là bị nặng lắm rồi. Lúc đó, mình suy sụp lắm, cứ nghĩ không biết mình chết rồi sẽ trở về đâu? Rồi mình lại nghĩ sắp phải xa mái ấm, xa thê thiếp, xa bạn bè là lại khóc.

Nhiều lúc, bản thân mình ngồi ăn cơm mà vừa ăn vừa khóc đúng kiểu "khổ trăm bề nước mắt chan cơm". Rồi bác bỏ sỹ yêu cầu mổ mà cũng nói trước tỉ lệ thành công chỉ có 30% mà thôi. Nói bình thường là 3 phần sống 7 phần chết. Mẹ mình cầm tờ cam đoan mà nước mắt cứ chảy. Mình nói thôi không sao đâu, cái gì đến nó tới. Tới giờ lên bàn mổ người ta chụp thuốc mê, mình nhắm mắt lại, ví như sau đó bản thân tỉnh ngộ ra được thì nhân thức rằng còn sống, nếu không tỉnh ngộ thì thôi.

Rồi cuối cùng bản thân cũng mổ, nhưng ca mổ không thất bại mà cũng không thành công. Do vì chính mình không chết nhưng khối u cũng không cắt được, vì do nó nằm vị trí quá nguy nan, chỉ cần sơ xuất nhẹ là vỡ lẽ huyết mạch là bản thân mình chết liền.

Lúc ấy, bác bỏ sỹ chỉ có thể nối cái ống dẫn lưu cho mật chảy ra ngoài để mình đỡ ngứa đỡ vàng da vậy thôi. Sau khi mổ 2 tuần, bản thân mình được xuất viện về, 2 tuần sau lên tái khám thì chưng sỹ bảo chính mình bị ung thư rốn gan thời kỳ cuối và chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa thôi. Kêu mình thôi hoá trị thử nhân thức đâu thích hợp thuốc thì kéo dài được 6 04 tuần đến 1 năm.

À chính mình tham gia thuốc hoá trị được 3 lần, khách hàng nhân thức không cái cảm giác mỗi lần tham gia thuốc nó đau không tả nổi. Nguyên cánh tay nhức khủng khiếp, vào thuốc xong về nhà mở đầu nó hành, nó gây sốt rồi nó khiến cho bản thân ăn gì tham gia cũng ói. Lúc đó, bản thân mình đau quá rồi, mệt mỏi quá rồi chỉ mong có bí quyết nào cho mình mau chết đi. Chứ sống như vầy còn khổ hơn chết.

10 người đi thăm thì hết 11 người khuyên sống lạc quan lên, đừng suy nghĩ gì hết, nói thì dễ chứ thử lâm vào hiện trạng giống mình coi sáng sủa nổi không.

Mỗi ngày, bản thân chỉ nằm 1 chỗ như người bị tàn phế vậy đó, trưa cung phi múc miếng cơm trắng, chan miếng canh vào cho dễ nuốt rồi đút cho ăn. Giết thịt thà bản thân mình chỉ cần nghe mùi là muốn ói liền, rồi thuốc nó khiến cho cái lưỡi mất hết vị giác.

Chỉ cần mình ăn mặn 1 chút là cái lưỡi nó tê. Hồi trước, ớt là giải khát tráng miệng trong mỗi bữa ăn, hiện giờ chỉ cần dính 1 hột ớt thôi là bản thân thở không nổi. Lúc đó, bản thân muốn muốn bỏ cuộc lắm rồi, bản thân gọi người nhà tới cho trăn trối rồi".

"Giữa lúc chính mình suy sụp nhất thì đùng một cái phi tần có thai người dùng ạ. Lúc đó, bản thân vừa mừng vừa lo. Bản thân lo không nhân thức được nhìn mặt nó không? Lo sau này nó phải mồ côi cha sớm, lo sau này vợ  phải nuôi con một mình.

Rồi đại chúng bạn nào cũng khuyên ráng lên để nhìn được mặt con nên bản thân mới cố ăn uống để có sức mà sống. Thì lúc này, bệnh viện nói thuốc hoá trị không có tính năng nên trả chính mình về, nói mái nhà cho bản thân muốn ăn gì, chơi gì thì cho ăn, cho chơi đi. Họ chuẩn đoán chính mình sống không được bao lâu nữa.

Về nhà chính mình lấy thuốc nam uống tới nay là được nửa năm ngoái, cũng may là mình phù hợp thuốc nên sức khoẻ càng ngày càng tốt hơn. Cách đây không lâu, bản thân mình mới lên bệnh viện xét nghiệm lại thì bác sỹ kêu các chỉ số giảm nhiều lắm. Kết quả rất là tốt.

Và cuối cùng cái ngày chính mình chờ đợi suốt bao nhiêu tháng qua cũng đã tới. Con bản thân cũng xây dựng thương hiệu rồi, chính mình nghe tin mà chảy nước mắt vì mừng. Cái cảm giác được ẵm con bản thân mình trên tay nó sướng lắm ạ, nhờ nó khiến động lực mà mình sống được tới giờ. Sắp đến bản thân mình sẽ khiến cho 1 bữa tiệc đầy 04 tuần linh đình cho nó bởi bản thân không biết trụ tới được thôi nôi hay không.

Trong khi bên bờ vực cái chết, lúc đó mọi thứ nó không có giá trị gì hết quý khách ạ, tiền nong chính mình coi nó như giấy lộn mà thôi. Lúc đó, bản thân mình ham muốn nhất chính là cái không khí gia đình, bản thân muốn được thấy quần chúng trong gia đình quây quần ăn uống, cười nói phấn kích với nhau. Đối với mình cái không khí đó mới quý chứ mọi thứ khác đối với mình không còn cần thiết nữa.

Nên cuối cùng bản thân mong quý khách còn khoẻ thì nên trân trọng cái không khí mái nhà đi, chứ tới lúc như mình thì nó muộn lắm rồi. À con chính mình sinh đúng đêm Noel nên cả khoa sản khách hàng nào cũng gọi nó là Noel. Chính mình thấy cũng hay nên đặt tên bé nhỏ là Noel luôn".

Bị sếp dọa đuổi việc, chàng trai vội vàng bấm nút hẹn hò

“Anh xi – nhan luôn cho Nam là nếu như không bấm nút thì tương lai khỏi tới công ti, Nam nhé!”.


Xem tại: thoisumoingay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét