Chiều muộn, rộng rãi cư dân dừng xe cuối tuyến phố Bạch Đằng (Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhìn sang ốc đảo trên sông Bàn Thạch để chiêm ngưỡng hàng nghìn con cò bay về khu rừng ven sông trú ẩn. Cò đậu xum xê biến khu rừng xanh thành màu trắng toát.
“Chiều nào cũng vậy, cò khắp tỉnh giấc Quảng Nam bay về ngủ. Nó đã quen chỗ này, dù đi xa đâu kiếm ăn thì tối cũng sắm về cư trú”, một người địa phương địa phương nói.
Được bảo kê chặt chẽ, loài chim di trú có chỗ ngủ yên tĩnh sau một ngày đi kiếm ăn. Ảnh: Đắc Thành. |
Khu rừng do ông È Văn Mỹ (53 tuổi) làm cho chủ. Cách đây gần 10 năm, ông Mỹ thuê bốn hécta đất trên ốc đảo Cồn Thị - nằm giữa sông Bàn Thạch - đầu cơ xây dựng khu nhà hàng, nghỉ ngơi. Vùng đất này vốn sình lầy, chỉ trồng lúa và rau muống nên ông Mỹ phải thuê chở đất về san lấp.
Quá trình kiến tạo, nhận thấy một vài cây cò về ở, nhưng bị người đa dạng đặt bẫy, bắn chết. "Nhìn cảnh đó tôi ứa nước mắt. Chúng không có một chỗ im tĩnh để ngủ qua đêm. Tôi nảy ý nghĩ đó bỏ ra một hécta đất trồng bần, dương liễu, tre cho chim hoang dã trú ẩn”, ông Mỹ nói.
Những ngày đầu khi khu rừng sinh ra, từng anh em cò bay lượn về đậu. Đêm xuống, vài người dân chèo ghe thuyền vào săn bắt. Ông Mỹ tìm tre thuê người đóng xung quanh ốc đảo khiến cho hàng rào chặn đứng.
Ông còn xây căn nhà cao gần 20 m gần rừng cây làm cho điểm quan sát và mua cano. Đứng trên tầng thượng, thấy có người chèo ghe tham gia, ông nổ máy cano đuổi. Những ngày mưa gió, lo kẻ trộm lợi dụng tham gia bắt cò, ông thức suốt đêm canh gác.
Ông Nai lưng Văn Mỹ thường đứng trên tầng thượng quan sát kẻ gian chèo ghe thuyền đột nhập vào rừng săn bắt cò. Ảnh: Đắc Thành. |
“Đàn trẻ lén lút tham gia bắt cò, tôi lái cano tiếp xúc rồi dò xét con cái nhà bạn nào. Khi biết thông tin, hôm sau tôi tới nhà gặp gỡ phụ thân mẹ để rỉ tai, khuyên con không giết thịt cò”, ông Mỹ kể.
Bao bọc năm canh phòng cộng đồng cò, ông Mỹ nắm bắt rõ tập tính của chúng. Cuối thu, cò bắt đầu thiên di về đất liền tậu đến khu rừng trú ẩn. Ban ngày chúng bay lượn khắp nơi kiếm giải khát, chiều tối về ngủ. Đến bốn tuần 4 âm lịch, cò lại di trú đi nơi khác, sang năm mới quay lại.
Theo ông Mỹ, loại cò có một đặc điểm nếu ai tham gia săn bắn hoặc làm động thì sẽ bỏ đi và không quay lại. Để dụ chúng ở, không còn cách thức nào khác là bảo kê nghiêm ngặt, cấm không cho bạn nào vào rừng.
“Hiện cò, vạc, cói... về quá nhiều, số cây tôi trồng không đủ cho chúng ở. Tôi đang mở mang thêm quy mô và trồng thêm cây cho cò về”, ông Mỹ nói.
Những con cò chao lượn tậu chỗ ngủ sau một ngày đi kiếm ăn. Ảnh: Đắc Thành. |
Hiện cư dân lòng vòng khu vực này hiểu được ông Mỹ bảo kê bạn bè cò nên rất ủng hộ. "Rộng rãi đoàn khách đã về đây chiêm ngưỡng, trong đó khách nước ngoài tới khá đông và ở lại rộng rãi ngày ngắm cò”, ông Mỹ tin tức.
Ông Nguyễn Ba, Chủ toạ UBND xã Phước Hòa cho hay, vùng đất ven sông trước đó cò về trú ngụ phổ thông, nhưng do bị săn bắt nên chúng bỏ đi. Sau này ông Trằn Văn Mỹ trồng cây kiểm soát an ninh bầy đàn cò, nên cứ chiều xuống cò về bay lượn, đậu trên cây rất đẹp.
“Sắp tới ông Mỹ đầu cơ trồng cây thêm chỗ cho cò ở về, giả dụ ông buộc phải gửi lên thị trấn cung cấp thì chúng tôi sẽ lưu ý. Những hạng mục thuộc thẩm quyền của phố thì tạo yếu tố kiện, ví như vượt sẽ thông báo thị trấn”, ông Ba nói.
Xem nhiều hơn: tin tổng hợp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét